Bài đăng này nhằm mục đích lưu trữ.
Đây là 2 chương của bộ truyện Tiên Chủ mình còn giữ được.
Hai chương này mình viết vào tháng 8, tháng 9 năm 2017.
Chương 6 - Bình yên
Đêm dài lặng lẽ trôi qua trong tiếng mưa buồn bã, lúc trời còn mờ sáng ba kẻ lữ hành đã tỉnh táo chuẩn bị bước tiếp tìm lối ra. Dù bóng đêm và cái lạnh đã qua nhưng họ vẫn chẳng thoải mái tí nào. Khu rừng vẫn mờ mịt và âm u lạnh lẽo, những cành cây rậm rạp chằng chịt phủ kín khu rừng, che hết lối đi tưởng chừng như nơi đây chẳng có một sinh vật sinh sống, thế mà khi họ lắng tai nghe, lại có tiếng chim cất lên, nghe như tiếng chuông ngân từ xa vọng đến.
“Tôi chỉ có thể cảm nhận lờ mờ những cánh cổng ở đây, chúng xa xăm và khó nắm bắt quá.” Hoàng nói, cậu thở dài.
“Nếu vậy chúng ta nên chia ra đi.” Tuấn nói “Ta sẽ để phân thân của mình đi cùng mỗi người tạo thành nhóm hai người. Ai gặp nguy hiểm có thể lập tức dịch chuyển đến chỗ người khác, tốn kha khá pháp lực đấy. Khi tìm ra mặt biên mảnh rừng này, nơi để bước đến một mảnh khác kế bên, có thể để phân thân thông báo nhóm còn lại tìm đến.”
“Ừ, như vậy cũng ổn.” Hoàng nói sau một lúc im lặng.
Tuấn đưa tay điểm ra những điểm sáng huyền ảo, lần này hắn thi triển lâu hơn lúc trước, có lẽ tại thời gian và tác dụng của phân thân khác nhau. Rồi cả ba thảo luận, ba người tách ra ba hướng, chia khu rừng thành ba khu vực bằng nhau để tìm kiếm.
Nhật Tuấn đi rất lâu, hắn băng qua những sườn dốc, những triền đồi thẳng đứng đầy sỏi đá và dần ra khỏi khoảng rừng rậm rạp. Tuấn càng đi cơn mưa càng hiện rõ, gió cuốn những tấm màn mưa nghiêng nghiêng rơi thẳng xuống mặt đất. Khi ánh mặt trời đã rõ hơn và lấp ló sau những lớp mây dày Tuấn dừng lại. Ở đấy có một vách đá dựng thẳng, trên vách đá như được tạc vào những đường kẻ sọc, có lẽ là do tự nhiên, bởi chúng gồ ghề và không đồng đều. Phía trên vách đá, dưới một vài bụi cây thưa thớt vươn ra, có một dòng chảy tách ra từ dòng mẹ, cuốn nước từ trên cao xuống, đập vào những lớp đá, hạt nước vỡ ra tan thành từng sợi hơi trắng bốc lên cao. Tuấn bước đến dưới thác nước, mặc cho nước vẫn đang dội xuống, hắn ngồi im, mắt nhắm hờ, đôi tay vẽ nên những hình dáng huyền ảo, nhìn trông như những khối hình nhưng không phải, chúng có một quỹ tích riêng biệt, lồng lên và chồng vào nhau. Tuấn ngồi như vậy rất lâu, trong khi ấy Hoàng và Trường vẫn đang mơ hồ đi trong rừng, tưởng chừng như đã lạc trong những thời đại cổ với mảnh rừng đã tàn úa và héo buồn, đôi lúc có những con quái vật thân hình kì lạ bước đi, làm cây cối rung lên dạt ra rồi một lát chúng lại trở về như cũ, dường như tất cả mọi thứ vốn chưa hề bị động đến mà vẫn y nguyên, buồn tẻ và u ám. Những lúc ấy nhờ có phân thân của Tuấn dùng kĩ năng hỗ trợ nên Hoàng và Trường đều tránh được những con quái, chúng lặng lẽ bước đi rồi mất hút ở sau những tán cây.
Mưa vẫn rơi đều đều, đọng lại trên những cành to và xuyên qua kẽ lá, chảy xuống tầng thảm tươi rồi khẽ lăn vào lớp lá mục để thấm dần vô đất. Những giọt mưa rơi lóe lên trong tia nắng buổi sớm, kết thúc một chuỗi đời trên không ngắn ngủi. Tuấn đứng dậy, khắc xong những ảnh sáng chìm vào không gian. Với Tuấn lúc này, khu rừng yên bình quá đỗi, dù cho chúng có u ám nhưng hắn lại thích cảm giác tĩnh lặng, sống một cuộc đời bình thản này. Chẳng bao lâu nữa, hắn lại bắt đầu một chuỗi những ngày dài nhàm chán và buồn tẻ, việc mà hắn đã lặp đi qua vô số kiếp sống, nhưng chẳng thể nào mà khác được. Hắn trầm tư chẳng nói, một vài con thú lẳng lặng bước đến cạnh tựa vào người hắn và và ngồi quanh, trong mắt chúng chứa niềm vui vẻ cùng cảm giác thân quen tự nhiên đến từ sâu trong lòng. Tuấn cứ ngồi như thế, để lũ thú cọ sát vào người cho đến khi mặt trời ló hẳn ra khỏi những đám mây trong phút chốc ngắn ngủi, nhuộm không gian một mảnh cháy tàn hắn mới trở lại bình thường, đôi mắt vô tình chẳng còn cảm xúc, đấy mới là đôi mắt thực sự của hắn.
“Một ngày, đã đến lúc rời khỏi nơi đây, đến một khu vực mới rồi.” Tuấn nói, một tay vuốt ve con thú nhỏ ở cạnh, nó kêu lên thích thú rồi luồn vào ống tay áo hắn.
Hoàng cẩn thận di chuyển qua những lùm cây, cố gắng không để chúng bị đánh thức. Cậu không muốn động đến những sinh vật trong mảnh rừng này, mỗi lần cậu vô ý làm những nhành cây dạt ra chúng lại cứng nhắc giữ nguyên như vậy, chẳng trở lại như khi lũ quái bước ngang qua. Việc ấy khiến cậu mất thêm thời gian dừng trong mảnh rừng, đợi Tuấn dùng kĩ năng khiến chúng trở lại bình thường.
“Có lẽ tại mình và mảnh rừng này, cả những sinh vật trong nó nữa đều không cùng một thời đại.” Hoàng thầm nhủ.
“Phía Trường đã tìm thấy mặt biên rồi đấy, theo ta nào.” Phân thân của Tuấn lên tiếng sau khi im lặng rất lâu.
Hoàng bước theo Tuấn, dưới ánh nắng cháy tàn, màu lá héo úa và xám xịt ánh lên những tia lửa của nguồn sáng lạnh lẽo, bởi dù nắng rất đậm nhưng trong cơn mưa tiết trời vẫn lạnh buốt và khu rừng càng thêm u ám. Bọn họ băng qua một mặt hồ lớn, nước hồ làm đôi chân Hoàng tê lạnh. Ở mặt hồ đôi chỗ đâm lên những cây dài, vươn ra khỏi mặt nước, lung lay đón lấy cơn mưa. Trên bầu trời những dây leo từ hai bên bờ bắt ngang và thòng xuống, dẫn những dòng rỉ theo nhỏ giọt lên mặt nước. Hoàng vất vả luồn qua lũ dây bắc ngổn ngang, thấy xa xa, khuất sau đám dây thô to là một dãy núi dài. Cậu đến được chân dãy núi ngay sau khi ra khỏi hồ, đi men theo dãy núi Hoàng thấy lớp đá trơ trọi vì mưa gió, mọc trên đấy là những giống cây kì lạ, có bộ rễ chắc đâm sâu vào trong lớp đá và chỉ còn lại cành cây già cỗi vì thiếu thốn chất dinh dưỡng. Đường khó đi nên Hoàng mất rất lâu để đến nơi, khi ấy Tuấn và Trường đã đợi sẵn. Nơi họ đứng là một phần nhô ra từ trên vách đá gồ ghề. Vách đá rất cao, đâm thẳng lên những tầng mây.
“Do vách đá cao quá nên em nghĩ chúng ta không thể vượt qua vách đá để đến qua mảnh rừng khác được, cho dù chúng ta có thể vượt qua đi chăng nữa thì vẫn còn những con quái đang bay lượn ở trên không.” Trường nói, cậu ngước nhìn lên phía trên, những con quái gầy guộc với đôi cánh rộng và cơ chân chắc khỏe đáng bám vào những vách đá, ánh mắt chúng sắc lẹm và thét lên những tiếng chói tai. Đôi lúc có vài con vỗ cánh, lao vào nhau đùa giỡn, tiếng thét của chúng đập vào núi và vang vọng khắp nơi.
Nấp trong những cành cây khô khốc đan vào nhau như rễ cây và phép thuật của Tuấn, ba người nhìn thấy trên vách đá dựng đứng, thứ duy nhất bị lõm vào là một cửa hang.
“Chúng ta sẽ đi qua hang động này để tiến mảnh rừng khác. Em cảm nhận được được nó thông qua dãy núi đến mặt biên và là cửa đến một khu vực mới.” Trường nói tiếp.
“Ừ anh cũng thấy vậy. Tuấn, anh thấy sao?” Hoàng hỏi.
Tuấn men theo những cành cây, bước lên trước, cẩn thận đưa tay chạm vào lớp đá trước cửa hang rồi áp sát tai lên vách đá.
“Chắc được đấy, có lẽ hang động này đã bị bỏ hoang từ thời đại xa xưa, lúc cánh rừng vẫn còn phồn vinh cho đến giờ rồi.” Tuấn nói sau một lúc trầm ngâm. “Tuy nhiên chúng ta vẫn nên cẩn thận, chưa biết được liệu sẽ có điều gì bất ngờ xảy ra khi không có thứ gì che chắn và khoảng cách với lũ quái có thể sẽ gần hơn bao giờ hết.”
“Ừ, vậy đi nào, em đang nóng vội muốn ra khỏi mảnh rừng u ám này lắm rồi.” Trường nói, cậu bước vào cửa hang, theo sau là Tuấn và Hoàng.
Trong hang rất tối nhưng khô ráo, càng vào sâu phía trong mọi thứ dường như càng cách biệt với thế giới bên ngoài, âm thanh của gió và mưa hay những con quái thú đều không vào đến đây, chỉ có tiếng bước chân vang trong những lối đi đen kịt và tăm tối.
“Kì lạ thật, lúc ở ngoài thì tôi có thể cảm nhận được mặt biên rất gần nhưng càng đi sâu vào trong cảm giác ấy lại càng mờ nhạt.” Hoàng nói, ánh mắt trầm ngâm. Họ đã đi khá lâu rồi nhưng vẫn loanh quanh trong những lối đi chằng chịt. Trong hang có những cửa vào nối thông nhau và dẫn đi nhiều hướng, có lẽ chúng là một hệ thống hang rộng lớn dẫn đi khắp ngọn núi.
“Ừ, em cũng vậy, nhưng đến giờ em đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi.” Trường nói mơ màng, cậu bước chậm lại và nghi ngờ quyết định của mình. “Hay nhân lúc anh còn cảm nhận được chúng ta quay lại đi?”
“Không được,chúng ta không có nhiều thời gian để quay trở lại.” Hoàng nói.
“Ừ, và chúng ta sẽ quanh quẩn trong nơi đây, lac lối trong những hệ thống hang chằng chịt, mệt mỏi và thêm tốn thời gian mà thôi!” Trường nói “Ngày cả khả năng của chúng ta cũng không thể dùng được ở đây, nếu cứ như thế này liệu bao giờ mới ra được chứ?”
“Nếu em muốn trở lại mảnh rừng cổ đại kia, tiếp tục lẩn tránh lũ quái, cẩn thận luồn qua những lớp cây rừng để tìm kiếm thêm vài ngày thì nên tự mình trở lại. Anh sẽ đi tiếp, ít ra nơi này vẫn có thể cảm nhận được mặt biên và di chuyển dễ dàng, đã quyết định rồi thì nên tiếp tục đi.” Hoàng nói.
Trường im lặng, cậu nghĩ đến cái lạnh và những bóng mờ và vội bước theo Hoàng, nhưng không lâu sau đó sự im lặng lại bị phá vỡ bởi một thanh âm vọng đến từ xa. Trường đưa tai lắng nghe.
“Không biết mọi người có nghe thấy không? Hình như có tiếng gì đó.” Trường thì thầm.
Chương 7 - Đụng Độ
Suỵt. Hoàng gật đầu đưa tay lên miệng ra dấu. Ba người dừng lại, nép sát vào vách đá, họ bắt đầu nghe thấy tiếng ầm ầm của nước đang dội xuống từ xa và trong không khí dần có mùi của rong rêu cùng hơi ẩm. Cả ba cẩn thận men theo sát vách đá, kiểm tra kĩ từng lối thông, tiến về nơi có dòng nước đang xối xuống với nỗi lo bị tập kích bất ngờ. Không lâu sau, họ đến một cổng vòm bản rộng, ở đấy có một dòng nước nhỏ chảy từ kẽ nứt phía trên xuống, dọc theo vách đá và khi đến đỉnh vòm những hạt nước lấp lánh bạc rót xuống, chảy theo chiều dốc vào bên trong, tạo thành một lớp màn nước đẹp đẽ che cánh cổng lại.
Phía sau cổng vòm là trần hang cao cùng những cột đá tạo thành một sảnh đường lớn. Tòa sảnh cao tầm ba mươi bộ hoặc hơn, không kéo quá dài nhưng đủ rộng rãi để những kẻ lữ khách cảm thấy thoải mái sau khi đã qua các lối đi dài chật chội. Nối liền với tòa sảnh là một cây cầu bắc ngang trên khe vực. Thác nước xối từ trên xuống đấy, nhưng khi ngước lên phía trên chỉ có một khe hở tăm tối giữa hai vách đá bị tách ra, có lẽ dòng nước đã uốn khúc ở một đoạn nào đấy rồi mới chảy xuống, đập lên những tiếng vang ầm ầm liên tục.
Ba kẻ lữ khách đứng lặng trước quang cảnh hùng vĩ và hoang tàng.
“Dường như vực không sâu lắm, vẫn còn có thể nghe rõ được tiếng của dòng thác.” Trường thầm nghĩ sau khi ngắm nhìn thác nước từ tòa sảnh. Cậu dẫm chân lên dòng nước đang lăn theo dốc, đến sát thác nước và thấy chúng dội thẳng vào một mỏm đá nhô ra ở phía dưới, sau đó mới chảy tiếp xuống vực.
“Nếu nơi đây là do một loài sinh vật nào đó tạo ra thì thật khó để có thể tin. Chẳng biết mất bao lâu thời gian để hình thành nên nơi đây, dường như nếu ta đi tiếp sẽ đến một thành phố đá rộng lớn mà đây chỉ là một cánh cửa thành bé nhỏ.” Hoàng cúi xuống chạm vào lớp đá có lẽ đã từng được gia công đẹp đẽ.
Tuấn im lặng, hắn cũng chỉ biết về một phần nhỏ của Hoán Vũ. Khu rừng đã gắn liền với hắn từ lúc hắn xuất hiện trên thế giới này, cho đến lúc hắn vì chống lại số mệnh mà bắt đầu luân hồi. Thời đại của hắn mọi người đều nghĩ Hoán Vũ do hắn tạo ra nhưng tất cả đều nhầm lẫn. Đối với khu rừng hắn chỉ quen thuộc hơn kẻ khác rất nhiều, hắn có thể tiếp xúc với cấu trúc của nơi này, thêm vào trong cấu tạo những trận pháp của hắn. Lần này rừng Hoán Vũ chính là một bước đầu tiên cũng là một bước quan trọng, kết nối tất cả những tính toán mà hắn đã mưu tính.
"Vậy chúng ta sẽ đi tiếp, ở đây chỉ có một lối đi, có vẻ an toàn hơn nhiều rồi." Trường nói và bước lên cây cầu bằng đá. Khe vực lớn nên cây cầu khá dài, hai bên cầu không có thành nhưng nó lại đủ rộng để ba người có thể cùng đi ngang nhau.
Hoàng bước theo sau Trường, cậu ngạc nhiên khi thấy cây cầu gắn liền vào vách đá, dường như chúng vốn là một thể nhưng đã bị ai đó đục đẽo thành chiếc cầu đá bắc ngang qua khe vực.
"Điều đó thật phi lí nhưng có lẽ lại là sự thật, nơi đây cũng bí ẩn không kém cánh rừng lúc trước. Nhìn từng nhánh hang, từng lối đi cùng tòa đại sảnh đều thấy chúng không phải do tự nhiên hình thành mà được xây dựng nên và tất cả chúng đều bị bỏ hoang rất lâu, không lẽ trước kia từng có khoảng thời gian nơi đây là khu vực sinh sống phồn vinh của một chủng tộc, nhưng bọn họ đi đâu hết rồi? Mình chưa từng nghe về một chủng tộc nào sống trong những thành phố ẩn trong lòng của đá cả, trừ phi bọn họ đã biến mất, chỉ còn là truyền thuyết." Hoàng nghĩ, cậu cố nhớ lại về những quyển sách sử và các câu chuyện cổ từng đọc khi còn nhỏ, ước gì đã tìm hiểu nhiều hơn về chúng.
Nhưng cậu không suy nghĩ được lâu, cậu phải chú ý đến xung quanh, cẩn thận và im lặng bước đi trên bề mặt của cây cầu đá trơn trượt vì những rong rêu, những tảng meo lớn nhớp nháp và tập trung điều khiển pháp lực để bảo vệ khi băng qua con thác.
Bước từng bước chậm rãi và chắc chắn, Hoàng xuyên qua dòng nước lớn đang dội đứng, mắt nhắm nghiền và thân thể ướt đẫm. Không biết có phải do nước hay không mà Hoàng thấy rất lạnh, pháp lực cũng không giúp cậu tránh khỏi cơn lạnh ấy, giống như cái lạnh trong khu rừng đã đeo bám họ đếm tận đây, và giờ này phía bên ngoài có lẽ cũng đã là ban đêm, thời khắc những bóng mờ thức tỉnh. Đúng lúc ấy, một âm thanh như tiếng trống vang lên từ phía trên, dội vào các vách đá và vọng lại, hòa vào nhau. Trường sững lại vì cái lạnh và những thanh âm ma quái dội đến cùng lúc làm dòng nước xô ngã cậu.
"Chết tiệt!" Hoàng hét lên, ôm Trường lao ra khỏi thác nước. Tuấn vội bước đến vẽ những đường sáng, khu vực quanh hắn tỏa ra luồng khí sáng mờ mờ.
"Ta chỉ có thể giảm bớt một phần những công kích vào tinh thần, mọi người hãy vững vàng vào, chúng ta phải đụng độ với một cuộc vây lớn đấy." Tuấn bắt đầu điểm tay vào không gian.
Khi hắn vừa dứt lời, từ phía trên lũ quái tràn ra, rọi sáng lập lòe những nhánh hang, mỏm đá khuất trong đêm tối. Bầy quái mang theo âm thanh trầm vang dồn trong bốn phía những vách đá chật hẹp. Và tiếng trống từ một góc nào đó lại chậm rãi vang lên từng nhịp một. Tiếng trống từ từ tăng nhịp điệu, khi trống dồn dập da của lũ quái mờ dần và tắt hẳn, hòa vào trong bóng đêm.